A2 đã chơi với nhau từ hồi còn nhỏ, cứ tưởng rằng a2 sẽ là một tập tkể đoàn kết nkưg lại trái ngược vs nkững gì đã ngkĩ. Càng về sau mỗi người lại có nkững suy nghĩ khác nkau, chẳng ai hợp ai cả. Ai cũng cko là mình đúng, nhưng sự thật đằng sau ai cũng có sai lầm riêng, cũng chỉ muốn có vị trí quan trọng trong tập thể.Đã có lúc những nụ cười đầy niềm vui toát lên và tràn gập một cách bất ngờ và cũng có lúc phải rơi nước mắt vì những chuyện thật quá là trẻ con. Không có ai chịu nghĩ đến quan niệm của mình, đã thế rồi lại không có sự khoan dung.Từ đó nảy sinh các xích mích thật sự là không để đáng nói.Đôi khi A2 thật sự là 1 gia đình, và cũng đôi khi A2 lại trở thành những nhánh nhỏ của sự chia rẽ.Cũng như 1 bông hoa các cánh hoa đang từ từ lìa ra khỏi bông vậy, không còn muốn ở lại. Ngôi nhà A2 không còn là một ngôi nhà với 1 căn phòng tràn đầy ấm áp, giờ đây ngôi nhà đó đã chia làm rất nhiều phòng và luôn trong trạng thái cô đơn lạnh lẽo và ảm đạm.Rồi cũng đã có người ra đi, và rồi cũng có người ở lại. Đối với A2, A7 là một niềm ao ước rất lớn mà từ trước đến nay A2 từng mong muốn.A7 luôn khiến A2 phải ghen tỵ, vỳ A7 là 1 tập thể quá đoàn kết.Trên gương mặt của mỗi người luôn có những nụ cười, 1 nụ cười thể hiện A7 rất đang hạnh phúc.A2 tuy mong muốn nhưng vẫn chưa thực hiện được, đó là 1 thử thách lớn cho A2, A2 nghĩ rằng đây là 1 thử thách khó mà qua được
Mong rằng A7 hãy trân trọng những j mà A7 đang có. Hãy trở thành 1 ngôi nhà luôn tràn gập tiếng cười và kô giây phút nào có lệ rơi trên khóe mắt